Giành giật sự sống để có được hạnh phúc trọn vẹn

Cuộc sống vô thường, có người rất may mắn có được hạnh phúc trọn vẹn, có người tưởng chừng như cuộc sống này không dành cho họ.

Giành giật sự sống để có được hạnh phúc trọn vẹn

Giành giật sự sống để có được hạnh phúc trọn vẹn

Có những gia đình long đong lật đật chạy chữa khắp nơi, cầu nguyện khắp chốn mong có được tiếng trẻ trong nhà nhưng cũng có người đành lòng cướp đoạt sức sống nhỏ bé của chính mình khi còn chưa thành hình, lại có những nỗi đau đi sau tiếng cười trẻ thơ không bao lâu. Sau đây chúng tôi xin trích đoạn lời kể về một thiên thần đang từng ngày giành giật sự sống và lời tâm sự của một bà mẹ khiến người đọc không khỏi xé lòng.

“Nhím hôm nay gần 14 tháng rồi chưa đầy 6kg Mẹ lo cho Con lắm không biết hôm nay Con có đau thêm gì nữa không… cả ngày mai…rồi ngày kia nữa…

BỆNH VIỆN chỉ cần nghe thôi là đã đủ sợ rồi. Vậy mà Con của Mẹ cứ nằm hoài ở đây thôi, hơn 3 năm trời Mẹ bám Bệnh viện (đi tìm Con) biết bao lần khóc cạn nước mắt khi hàng trăm mũi tiêm với Mẹ đều không có tác dụng. Hơn 3 năm lầm lũi tự mình bấu da tiêm rốn chích đùi rồi Con và  Em gái Susu đến lấp đầy những gian nan và buồn tủi mẹ đang chịu. Nhưng 1 tuần có 7 ngày thì 4 ngày sợ 3 ngày lo các con ạ! Cuối cùng cái điều đáng sợ nhất đã xảy ra. Các Con ra đời khi mới có 27 tuần thai … thời gian quá ngắn chưa đủ để hoàn thiện các bộ phận trên cơ thể của một em bé. Hai đứa Con thơ, 1 đứa 9 lạng, 1 đứa 1kg…Nhím còn không khóc nổi cơ thể Con tím đen lại. Tuần đầu tiên bác sĩ bắt người nhà cả ngày lẫn đêm phải túc trực ngoài cửa khoa sơ sinh vì tất cả chỉ số Sinh tồn của Con đều thấp.

Năm ngày sau sinh Mẹ được đứng nhìn Con qua cánh cửa lồng kính, thương hai Con không làm được gì được chỉ biết gào khóc, lồng ngực của con lõm sâu xuống, hơi thở yếu ớt, hai cái lỗ mũi bé xíu lúc nào cũng thấy máu chảy ra vì hai cái ống thở kéo xệch lên, cơ thể Con chi chít những vết rách đang rớm máu do băng dính cố định. Nằm một mình không ai chăm nom.. xót lắm..thương lắm… Hơn 3 lần Con định đầu hàng số phận nhưng bé Con của Mẹ mạnh mẽ lắm con bới bùn ngoi lên…từng ngày…từng ngày mong cuối cùng cũng được bế Con trên tay.

Cứ ngỡ số phận chỉ khổ đến thế thôi. Hôm đó đất dưới chân Mẹ như sụp đổ người ta nói Con bị NÃO ÚNG THỦY di chứng của đợt xuất huyết não. Mẹ đã bế Con đi tất cả các bệnh viện hỏi từng bác sĩ thương đứa Con bé bỏng nặng chưa đầy 1.8kg vừa mới thoát cửa tử giờ lại phải gồng mình chống chọi tiếp với bệnh tật. Gần 14 tháng tuổi chưa 1 lần con được về nhà, người thân không có, bên cạnh Con chỉ có máy tiêm, kim luồn, kháng sinh và 11 lần mổ.

Đau lắm, mỗi lần đón Con ở phòng mổ ra Mẹ đau lòng lắm. Mẹ thương Con nhiều lắm, đôi vai của Con quá bé nhỏ để chịu đựng những cuộc phẫu thuật đau đớn đó. Nỗ lực đến thế, cố gắng đến thế mà sao bệnh càng chữa càng nặng. Con đường Nhím đi Singapore chữa bệnh sao vừa dài vừa hẹp, từ khi sinh ra đến giờ Con quá khổ. Mẹ chỉ muốn Nhím được lớn lên để Con được nhìn ngắm mọi người…được nói chuyện…vì cuộc sống này nhiều màu sắc và đẹp lắm Nhím ơi…”

Đó là nỗi lòng của một người mẹ có số phận bất hạnh khi khó khăn lắm, mong mỏi lắm mới thấy được tiếng khóc trẻ thơ. Nhưng chưa kịp vui thì nỗi buồn đã đến, trăm ngàn nỗi đau không bằng nhìn thấy con đang từng ngày giành giật sự sống mà mẹ không làm gì được. Cầu mong cho Nhím mau khỏe và ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này!

 

«

»